Đó là chị Nguyễn Thị Tuyết Hồng – sinh năm 1959, ngụ tại 268 bis Lê Thánh Tôn, KP4 phường Bến Thành, quận 1. 15 năm nay chồng mất sớm, 1 mình chị chạy xe ôm kiếm tiền nuôi dạy 4 con ăn học nên người.
Trong căn gác vách ván nhỏ xíu nằm chênh vênh bên con hẻm nhỏ, chị vui vẻ khoe mới đi dự Đại hội thi đua Khuyến học toàn quốc ở Hà Nội về. Chuyến đi 6 ngày tuy vất vả nhưng rất vui: được viếng Lăng Bác, đi giao lưu tại Sơn La, Điện Biên, tham quan Điện Biện Phủ, gặp được nhiều người, học nhiều điều hay, nhất là thấy nhiều người còn khổ hơn cái nghề xe ôm của mình nhiều lắm…
Và chị kể lại cho tôi nghe bước ngoặt lớn thay đổi cả cuộc đời mình: đó là năm 1998, chồng mắc bệnh nan y phải nằm viện tốn kém, chị đành sang lại tiệm tạp hóa đang nuôi sống cả gia đình lấy 4 triệu đồng, một nửa lo cho chồng, nửa còn lại chị mua một chiếc xe cà tàng làm phương tiện đi lại. Năm sau, chồng mất, một nách 4 đứa con còn nhỏ dại, làm đủ nghề mà vẫn không đủ sống. Trước nguy cơ con cái phải bỏ học, chị suy nghĩ và liều quyết định: chạy xe ôm, vì chị nghĩ nghề này vừa có thu nhập lại vừa có thời gian đưa rước các con đi học hằng ngày. 3 giờ sáng, khi người ta còn say giấc nồng thì chị phải dậy để đi chở mối gạo, 6 giờ 30 lật đật chạy về kịp chở các con đến trường, rồi lại vội vã qua quận 7 là địa bàn chạy xe của chị để đón các khách quen lâu năm…

 Là phụ nữ, chạy xe luôn cẩn thận, tính tình vui vẻ, dễ mến lại thật thà, luôn lấy chữ “tín” làm đầu nên chị có khá nhiều khách tìm đến. Người ta nói, đàn ông chạy xe ôm đã khổ, đàn bà chạy xe ôm có lẽ còn khổ hơn gấp bội, ấy vậy mà không quản nắng mưa, bụi bặm, thấm thoắt chị đã có thâm niên 15 năm trở thành “nữ xe ôm chuyên nghiệp”. Trong cái “nghiệp” bất đắc dĩ ấy, nhiều chuyện buồn vui, may rủi đã đến, nhưng nghĩ đến đàn con đang cần mình là chị lại cố gắng vượt qua tất cả. Như hiểu được sự hi sinh, vất vả của chị, 4 đứa con đều ngoan ngoãn. Biết nhà nghèo, không có tiền đi học thêm nên các con chị tự học là chính, đứa lớn chỉ bài cho đứa nhỏ cùng dìu dắt nhau học thật tốt để không phụ tấm lòng của mẹ. Tối về, 5 mẹ con lại quây quần trò chuyện, chia sẻ mọi chuyện vui buồn hàng ngày và cùng động viên nhau cố gắng vượt qua mọi trở ngại. Nhiều năm liền, các con chị nhận được giấy khen của nhà trường, được cấp học bổng và phần thưởng của Hội Khuyến học phường. Hiện nay, các cháu đều học khá giỏi, 2 cháu đang học Đại học, 1 cháu học Cao đẳng và cháu nhỏ học lớp 12. Ngoài giờ học, các cháu còn làm thêm đỡ đần cho mẹ.

Tuy bận rộn với công việc và gia đình nhưng chị vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia công tác và các phong trào tại địa phương như hội viên Hội Khuyến học, Tổ trưởng tổ Phụ nữ, tổ trưởng Hội Người cao tuổi, thành viên Chữ thập đỏ khu phố. Được chọn là gia đình Hiếu học tiêu biểu, nên các thành viên trong gia đình luôn cố gắng học hỏi, tham gia các phong trào tại địa phương. Chị cùng với Chi hội trưởng khu phố 4 vận động bà con trong tổ nuôi Heo đất khuyến học, các thành viên trong gia đình chị mỗi người cũng có một con heo đất, tuy số tiền nuôi heo ít ỏi nhưng cũng là một niềm vui nho nhỏ khi cần đến vào việc học tập hay sinh nhật của gia đình. Tích cực động viên các gia đình khó khăn cho con em tiếp tục đến trường, không để các cháu bỏ học giữa chừng…
Càng trò chuyện, càng thấy khâm phục chị: người phụ nữ chân yếu tay mềm quyết không chịu đầu hàng số phận mà dám làm tất cả chỉ với một mục đích là để con cái được ăn học đàng hoàng, có nghề nghiệp giúp ích cho bản thân và xã hội. Mong cho mọi điều may mắn và nhiều niềm vui sẽ đến với gia đình chị trong năm mới Giáp Ngọ này.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here