Người nữ cán bộ phong trào gương mẫu, tích cực

3

Tiết trời Thành phố mùa này sáng nắng chiều mưa, ánh nắng chói chang cùng với những cơn mưa bất chợt còn vương vấn lại chút mùa Xuân tươi mát lòng người. Gần đến ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5), chúng tôi đến thăm những nữ cán bộ, chiến sĩ năm xưa, để nghe kể những câu chuyện về một thời đấu tranh oanh liệt, trong đó có cô Trần Ánh An, sinh năm 1952, tại địa chỉ 2A/ Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, là một trong những tấm gương phụ nữ tiêu biểu tham gia các hoạt động phong trào Hội Phụ nữ trong nhiều năm qua. Giữa những ngày này, nhớ về cuộc chiến đấu giành độc lập cho Tổ quốc, nhớ cả về những thắng lợi và cả những mất mát hy sinh, chúng ta càng cảm động và càng hiểu thêm ý nghĩa của ngày chiến thắng.

Chiến tranh đã đi qua gần 50 năm kể từ ngày 30/4/1975, nhưng chúng ta gần như chưa nguôi quên về cuộc chiến đấu hào hùng của dân tộc và đặc biệt là những mất mát đau thương mà nó để lại. Bồi hồi nhớ lại những ngày tháng năm xưa, cô An nói với giọng trầm thấp: “Tháng 6 năm 1970, tôi đang là cô giáo cấp 1 Trường Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội. Nhưng khi nghe phong trào khắp nơi người người, nhà nhà cùng chung tay đấu tranh chống giặc, ngày 18/1/1972 khi vừa tròn 20 tuổi, tôi đã nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, xung phong nhập ngũ và cũng là ngày bắt đầu trở thành tân binh vào học tại Trường lái xe D255/C13 tại Sơn Tây, Hà Nội. Tháng 6/1972 ra trường, tôi được phân công về đơn vị J250 làm công tác thống kê phục vụ cho việc giao nhận xe cho chiến trường 559 tại Thạch Thành, Thanh Hóa. Chiến tranh ác liệt, tôi được giao nhiệm vụ phụ trách Tiểu đội nữ lái xe chở hàng quân tư trang, súng đạn… Khi bị máy bay địch phát hiện mục tiêu của đơn vị, chúng bắt đầu đánh bom liên tục để triệt phá, do vậy chúng tôi lại phải cùng đơn vị di chuyển đóng quân tại Hữu Lũng, Lạng Sơn và tiếp tục phục vụ chiến trường 559”.

Kể về khoảng thời gian này, mắt cô ánh lên tia sáng như đang được sống lại quãng đời tuổi trẻ oanh liệt ấy, trầm ngâm một lát, cô kể tiếp: “Tháng 5/1975, tôi được chuyển về Bộ Tư lệnh thông tin để chuẩn bị tham gia lễ duyệt binh diễn ra vào ngày 2/9/1975 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội với nhiệm vụ lái xe số 2, là xe chuẩn trong hàng, đã được Bộ Tư lệnh duyệt binh tặng Bằng khen là lái xe kỹ thuật về côn không chết máy trong quảng trường”. Nói đến đây, tôi thấy cô mỉm cười rạng rỡ, đáy mắt lung linh, niềm vui, niềm tự hào của cô lan tỏa khắp căn phòng. Sau lễ duyệt binh, cô trở về đơn vị 102 công tác, đến năm 1984 thì nghỉ hưu…

…Nói về khoảng thời gian cô tham gia công tác địa phương. Từ những năm 1997, cô tham gia với rất nhiều vai trò khác nhau như Tổ trưởng tổ dân phố, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 8, Phó Bí thư Chi bộ Khu phố, Hội đồng nhân dân phường Đa Kao… Bất kể ở vai trò công tác nào, cô cũng đều năng nổ tham gia với sự nhiệt tình và trách nhiệm cao, kết quả nhiều năm liền cô được tặng giấy khen cấp phường và quận. Xuyên suốt từ năm 2009 đến năm 2021 cô là Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam phường Đa Kao, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 8, cô luôn là người nữ cán bộ phong trào gương mẫu, tích cực, không ngại thời gian sớm khuya hay cực nhọc, mỗi khi có hoạt động là cô lại sắp xếp công việc gia đình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chung, đặc biệt là chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, đau yếu, bệnh tật, người già, neo đơn… với phương châm “Mỗi người một chút sẽ thành nhiều”, cô tích cực đến từng gia đình có điều kiện kinh tế, vận động từng kg gạo, từng tấm thẻ bảo hiểm y tế… hỗ trợ các gia đình khó khăn cần giúp đỡ,…và xây dựng các mô hình phụ nữ giúp nhau vượt khó, cho vay từ quỹ tiết kiệm tại Chi hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn bằng cách trao tặng phương tiện sinh kế, trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm…dẫn dắt Chi hội đạt nhiều thành tích, đóng góp cho phong trào hoạt động chung của địa phương. Cô tâm sự “Tôi học Bác ở tính vì dân, Người luôn là kim chỉ Nam cho mọi hành động của tôi, từ trước đến giờ và mãi sẽ luôn là như vậy”. Những lời cô nói ra nghe như lẽ tự nhiên, rất nhẹ nhàng nhưng lại thấm sâu vào suy nghĩ của mỗi chúng tôi, những thế hệ chưa từng phải trải qua chiến tranh. Quả thật, chúng tôi thầm nghĩ, cô Trần Ánh An thật xứng đáng với 8 chữ vàng “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang” mà Bác Hồ trao tặng cho phụ nữ Việt Nam, là người mà thế hệ trẻ chúng tôi luôn biết ơn, luôn trân trọng, học tập, noi theo.

Hiện nay, tuy cô không còn tham gia Ban Chấp Hành Hội LHPN Việt Nam phường và Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 8, nhưng nhắc đến cô, người dân ở Khu phố 8, đặc biệt là chị em phụ nữ vẫn luôn yêu quý và trân trọng tấm lòng nhiệt huyết, vì cộng đồng của cô.

Khương Ngà