Từ những buổi học ấn tượng …

Lớp học có 40 cháu thuộc nhóm 24 – 36 tháng tuổi, lứa tuổi đang chập chững… làm người lớn, cô giáo Thuý thoăn thoắt vừa đút cho cháu ăn vừa luôn miệng kể chuyện, hỏi han, khen ngợi… Nhờ vậy mà những bữa ăn không còn là cực hình mà trở thành những buổi “giao lưu” vui vẻ : không có tiếng quát tháo, dọa nạt mà chỉ có lời cô nhẹ nhàng động viên, an ủi… Để cô vui lòng, cháu nào cũng cố ăn nhanh cho kịp giờ. Ngoài ăn nhanh, cô còn quan tâm dạy cháu phải giữ phép vệ sinh trong ăn uống, uốn nắn cho cháu tư thế ngồi, cách ăn như thế nào cho đúng… Muốn vậy, trước đó rất lâu phải cất công tìm hiểu cá tính của từng cháu : với những cháu kén ăn, cô không ngần ngại diễn trò, nhảy múa, kể những câu chuyện vui… để lôi kéo cháu và kết quả cứ sau gần một học kỳ đa số các cháu đều đi dần vào nề nếp : tự thay quần áo, tự múc ăn…

Ở lứa tuổi này do đặc điểm riêng của tâm sinh lý nên các cháu thường rất ương ngạnh. Nhận thức hạn chế, ngôn ngữ chưa hoàn thiện… nên nếu không tìm được phương pháp tiếp cận phù hợp sẽ rất khó gần gũi các cháu. Cô Thuý vẫn không thể quên một lần trong lúc vui vẻ,nbsp; có một cháu bé kề tai cô khoe :“Mẹ mới mua cho con một con rồng phun lửa”, nhưng cô khôngnbsp; hiểu được hai từ cuối khiến cháu vùng vằng bực tức. Thế là cô phải kiên nhẫn cố đoán tới 20 từ mới đúng ý khiến cháu rất thoả mãn. Sau đó thì cô và cháu cùng cười vang mãn nguyện và cô rút ra được một bài học : phải luôn luôn biết lắng nghe trẻ !

Nuôi ăn cho cháu đã khó, lo cho cháu ngủ ngoan cũng khó không kém. Có một lần đã quá giờ nghỉ trưa lâu rồi mà bé Nhân, bé Nghi và cả bé Bảo nữa vẫn còn trằn trọc hoài… kiên trì tìm mọi cách dỗ dành nhưng vẫn vô hiệu. Thế rồi ôm các cháu vào lòng vỗ về và bỗng nhiên bản năng của người mẹ trỗi dậy, cô cất tiếng hát ru khe khẽ : “Au ơ… Công cha như núi Thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha…”. Những câu hát ru từ trong tiềm thức dịu dàng như những dòng suối êm mát, ngọt ngào khiến các cháu dần dần đi vào giấc ngủ. Và từ đó, cứ vào buổi trưa là các cháu lại ngóng đợi cô hát ru cho để ngủ. Cô bắt đầu đi tìm hiểu và sưu tầm các khúc hát ru từ các bà mẹ, từ các băng đĩa có những bài hát ru hay, tập hát ru bằng đủ thứ giọng Bắc – Trung – Nam. Nhờ vậy, các cháu ăn ngoan, ngủ cũng ngoan hơn và còn đâm nghiền lời ru của cô đến độ về nhà không chịu ngủ nếu không được hát ru. Phụ huynh cầu cứu, nên cô phải ngồi cặm cụi ghi âm lại từng bài hát ru để phụ huynh về tập ru cho con ngủ.

Khi nghề chọn người…

Trước đây, cô Thuý không trực tiếp dạy học mà làm việc tại Phòng Giáo dục. Nhưng lòng yêu nghề trỗi dậy khiến cô quyết định xin được đứng lớp. 21 năm trong nghề nhưng vẫn luôn được phân công dạy ở khối Nhà trẻ, có lẽ Ban giám hiệu đã “Chọn mặt gởi vàng” một cách chính xác, hoặc vì cô là một cô giáo được học trò lẫn phụ huynh yêu mến. Chỉ biếtnbsp; rằng, ngoài việc dạy các cháu nề nếp ăn ngủ, cô còn dạy các cháu trở thành những cô bé, cậu bé học trò ngoan ngoãn mà vẫn không đánh mất cá tính của riêng mình. Không tự bằng lòng với những gì mình có, muốn có thêm nhiều kiến thức hơn để phục vụ cho học trò, ngoài giờ đứng lớp và sắp xếp việc gia đình, cô vẫn tham gia nhiều khoá học chuyên môn ngắn và dài hạn. Năm 2004, cô rất vui khi nhận được tấm bằng tốt nghiệp khoa Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Sư phạm.

Cô Tôn Nữ Kim Anh – Hiệu trưởng Trường MN BC Bến Thành hài lòng nhận xét : “Đó là một cô giáo có chuyên môn, trình độ và yêu nghề. Và điều đáng quý nhất ở cônbsp; – nhất là ở một cô giáo Mầm non, đó chính là lòng yêu thương trẻ hết sức mãnh liệt !”.nbsp; Có nghề và yêu nghề nên năm 2005, cô giáo Nguyễn Thiện Thuý đã vinh dự đạt giải thưởng Võ Trường Toản – giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh những Nhà giáo xuất sắc trong sự nghiệp trồng người.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here