Cô Nguyễn Thị Liên Hồng sinh năm 1955, là một người con gái xứ Huế. Gia đình có 6 anh chị em, cô là con áp út, sống tự lập và xa gia đình trọ học ngoài Bắc khi cha mẹ vào Nam. Thấy ba mẹ không có ai phụng dưỡng, cô đắn đo suy nghĩ và quyết định ở vậy chăm ba mẹ cho trọn nghĩa vẹn tình.

Ngày ấy kinh tế còn quá khó khăn, cô vừa đi làm vừa chăm mẹ bệnh. Mẹ mất, được một thời gian sau chị hai bị tai biến nằm một chỗ, ba thì già yếu bị chẩn đoán ung thư. Mọi việc không may hầu như đều đổ dồn lên ngôi nhà nhỏ trên đường Lê Lai, đè nặng gánh lên đôi vai của người phụ nữ mang tên loài hoa mềm yếu. Nhưng đúng như cái tên, bông hoa Hồng ấy mềm yếu nhưng gai góc mạnh mẽ, các chị có gia đình sống xa thành phố cũng khó khăn nên một mình cô lo lắng quán xuyến hết việc nhà. Cô hỏi ý kiến gia đình và đón chị hai về ở cùng nhà để tiện bề chăm sóc.

Ngày ba cô mất, cô bàn cùng các chị dùng tiền phúng điếu để xây dựng một chiếc cầu bắc qua sông cho vùng nông thôn nghèo. Gia đình đồng thuận với suy nghĩ của cô, cô bảo còn nhiều nơi khó khăn lắm, vất vả lắm, trẻ em vẫn phải đu dây bơi xuồng mới đi học được, người lớn phải lội đèo đi bộ tới mấy chục cây số mới mua được viên thuốc, mua được hạt gạo… Cô xuống Cà Mau, khảo sát trước tình hình và cùng các chị quyên góp hết số tiền xây dựng một chiếc cầu dài nối liền hai bên sông của hai làng. Gia đình tới Trạm y tế xã tặng một chiếc máy hút đàm phục vụ thêm trong công tác chăm sóc người bệnh.

Song song chăm sóc gia đình, người phụ nữ bé nhỏ ấy vẫn luôn nhiệt tình tham gia công tác tại địa phương. Cô là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Khu phố 5, cũng là Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố. Là Chi hội trưởng, mọi công việc, chỉ thị từ cấp trên giao xuống luôn được cô theo dõi, đóng góp ý kiến thực hiện bằng kinh nghiệm của một người từng làm nhiều vị trí trong cơ quan Nhà nước. Cô cùng các tổ trưởng phụ nữ suy nghĩ ra nhiều hoạt động lành mạnh, đa dạng cho các hội viên khu phố tham gia, tạo diễn đàn chia sẻ, tuyên truyền cho nhau về pháp luật gia đình, cách nuôi dạy con cái từ tấm bé, cách để tự bảo vệ phái nữ trong nhiều hoàn cảnh… Cô Liên Hồng sau nhiều năm hoạt động đã đưa Chi hội khu phố vào quy củ, dẫn đầu trong 6 chi hội toàn phường, luôn là lá cờ tiên phong trong các hoạt động Hội Phụ nữ.

Nhìn những tấm bằng khen treo đầy trên tường là thấy những đóng góp cống hiến của người phụ nữ ấy với địa phương, ngay cả khi cô đã tuổi nghỉ hưu.

Một người phụ nữ bé nhỏ về thân hình nhưng tư tưởng, công việc, và thành tích không hề nhỏ chút nào. Người phụ nữ ấy xứng danh là tấm gương sáng cho những người phụ nữ nói riêng, mọi người nói chung học tập và làm theo, cũng xứng đáng với danh hiệu tấm gương tiêu biểu của cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mà cô được nhận suốt nhiều năm liên tiếp. Nhưng điều tôi thấy khâm phục nhất chính là sự hy sinh hạnh phúc riêng của bản thân, thứ mà bao người phụ nữ luôn mong ước – để chăm sóc ba mẹ, chăm lo từng bữa ăn viên thuốc cho chị hai nằm liệt. Tôi vẫn luôn nghĩ có lẽ điều ấy, nhiều người phụ nữ khác sẽ không thể nào làm được.

Qua câu chuyện về cô, một tấm gương đẹp, bông hoa thơm thảo giữa cuộc đời, bao dung, sống có trách nhiệm, luôn được mọi người yêu mến, trân trọng. Tôi muốn gửi tới thế hệ nữ thanh thời hiện đại rằng: “Gia đình chính là điều không thể nào thay thế. Giá trị của một người con được nhìn nhận không phải ở sự giàu sang, quyền quý mà  được thể hiện sâu sắc qua chữ hiếu có vẹn toàn hay không”.

Võ Nguyễn Thùy Vân

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here