“Chim bay về núi tối rồi

Con cò lặn lội tìm mồi nuôi con”.

Không biết tự bao giờ hình ảnh con cò đã đi vào văn học một cách gần gũi thân thương, gắn liền với cuộc đời và thân phận của người phụ nữ Việt Nam. Hình ảnh ấy gợi cho chúng ta nghĩ đến người bà, người mẹ, người chị, người em gái tay yếu chân mềm nhưng rất vén khéo, chịu thương, chịu khó, giàu đức hi sinh, yêu thương chồng con, suốt đời im lặng, nhẫn nại để xây dựng gia đình “trong ấm ngoài êm”. Và nét đẹp đó đã trở thành truyền thống, được kế thừa cho đến hôm nay.

Trong công cuộc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình nói riêng và cả nước  cùng đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa nói chung, chị em phụ nữ, một lần nữa đã chứng tỏ sức mạnh đáng tự hào của những bông hoa vừa xinh đẹp vừa bình dị đang nở rộ giữa đời thường. Họ đang ngày đêm âm thầm đóng góp công sức của mình để tô điểm cho Thành phố mang tên Bác ngày một vươn lên, với những sáng tạo, đột phá, những dấu ấn đáng ghi nhận. Và gương sáng mà tôi muốn giới thiệu đến mọi người đó là chị Phan Thị Nguyệt, sinh năm 1975, cư ngụ tại số 233/29A Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1.

Nhắc đến chị Nguyệt, chúng ta có thể liên tưởng một người phụ nữ giản dị, mộc mạc, một cô thợ may cần cù chịu khó, một người vợ đảm đang, một người mẹ mẫu mực, một hội viên tích cực trong nhiều hoạt động của phường cũng như quận, dù hoàn cảnh còn rất khó khăn nhưng trong chị luôn có một nghị lực vươn lên, vươn lên không ngừng.

 

Chị Phan Thị Nguyệt có 2 cô con gái, một bé tên Lê Phước Như Đăng đang học lớp 7, bé nhỏ tên Lê Phước Nguyệt Anh đang học lớp 2. Đặc biệt khi nói đến cô bé nhỏ này và có dịp gặp bé, các cô, các dì sẽ không khỏi chạnh lòng bởi cô bé với một gương mặt xinh xắn, một ánh mắt trong veo, một nụ cười đáng yêu nhưng ai biết được cô bé nhỏ này lại bị khuyết tật đôi chân. Mỗi khi nhắc đến cô bé này là chị Nguyệt như chực trào nước mắt. Cũng bởi vì hoàn cảnh quá khó khăn, chồng thì làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh nên việc chi tiêu cho gia đình, bồi dưỡng trong ăn uống để đảm bảo sức khỏe cũng là một chuyện lớn cần phải đắn đo trong mỗi lần tính toán tiền chợ. Nhưng không vì thế mà chị đầu hàng số phận, dù nhìn chị rất nhỏ nhắn, gầy gò nhưng trong chị một ý chí, một nghị lực luôn thôi thúc. Chị tham gia công tác Hội để qua đó bổ sung cho mình nhiều kiến thức về nuôi con, chăm sóc gia đình và sự tự tin; tham gia tích cực các phong trào Hội cùng vận động phụ nữ tham gia, tuyên truyền những chương trình của Hội đến cả những phụ nữ chưa là hội viên để góp phần phát triển Hội ngày càng được nhiều người yêu mến và tin cậy. …

Chị dạy các con chăm ngoan, lễ phép, biết kính trên nhường dưới… và cả nhà đều tích cực tham gia các hoạt động không chỉ của Hội mà của cả địa phương. Chị đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 1 tặng phương tiện sinh kế là chiếc máy may công nghiệp mới, thay cho chiếc máy cũ cọc cạch, hỏng lên hỏng xuống. Nhờ đó, chị đã có thể may tốt hơn, có thêm thu nhập ổn định cuộc sống, có điều kiện lo cho con hơn. Tham gia tích cực hoạt động Hội, hoạt động của địa phương, gia đình chị đã được khen Gia đình hạnh phúc tiêu biểu vượt khó cấp quận, phường…

Và mọi người dân trong khu phố luôn nhìn chị với cái nhìn yêu thương vì dù khó khăn, bệnh tật nhưng chị sống biết kính trên nhường dưới, tích cực tham gia các hoạt động khu phố.

Chị đúng là một tấm gương sáng để chúng ta nhìn nhận và cùng nhân rộng để tất cả những chị em phụ nữ còn khó khăn học tập gương chị Nguyệt để vững vàng, tự tin vươn lên, sống xứng đáng với các phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam trong thời hiện đại: “tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang”.

Lê Thị Phượng