Đó là dì Dương Thị Sựnbsp; (P. Phạm Ngũ Lão). Năm nay đã 78 tuổi nhưng dì vẫn tham gia các công tác xã hội hầu như không biết mệt mỏi. 30 năm đã trôi qua, nhiều người vẫn nhớ trước ngày giải phóng, ngôi nhà của dì Sự là cơ sở của cách mạng, là nơi hội họp, chở che cho cán bộ, chiến sĩ cách mạng hoạt động. Đặc biệt, trong chiến dịch Tổng tấn công Xuân Mậu thân, nhà dì không chỉ che dấu, chăm sóc cho các chiến sĩ, cán bộ cách mạng chỉ huy trận đánh,mà dì Sự còn hoàn thành tốt công việc thông tin liên lạc trong chiến dịch… Sau giải phóng, dì tiếp tục tham gia công tác xã hội của địa phương. “Bất kỳ công việc gì có ích lợi cho bà con, cho dân nghèo là tôi và gia đình tôi cố gắng tham gia” – dì chân thành bộc bạch. Dấu ấn quan trọng nhất là vào 1982, dì bắt đầu tham gia công tác chăm sócnbsp;trẻ em và là thành viên của Tổ dân phố, Ban điều hành khu phố, công tác Mặt trận Tổ quốc, Ban liên lạc ba má phong trào thanh niên sinh viên Quận 1 , CLB những người cao tuổi… Công việc nhiều nên dì phải sắp xếp thời gian thật khoa học mới có thể có thời gian lo cho gia đình. Việc chung – riêng đều vẹn toàn nên mọi người càng ngày càng tin tưởng dì hơn. Gặp dì, khó ai có thể tin được điều gì đã giúp bà -1 người phụ nữ tuổi cao sức yếu lại có thể trụ được với biết bao công việc như vậy .

Bùi ngùi, dì nhớ lại : khoảng thời gian từ năm 2003-2004 chú ngã bệnh nặng, luôn luôn phải có người chăm sóc. Dì cũng bị chứng đau cột sống hành hạ nhưng nghị lực đã giúp dì vượt qua : vừa chăm sóc chồng chu đáo mà vẫn hoàn thành tốt công việc. Sau khi chú mất, dì vẫn tiếp tục tham gia công tác của phường, các ngành, đoàn thể và khu phố.

Dì vẫn tâm đắc nhất là công tác trẻ em. Với tấm lòng yêu trẻ, luôn đến với trẻ em – nhất là trẻ em nghèo bằng tất cả tấm lòng nhân hậu của mình… Như một người mẹ, người bà – dì kịp thời động viên an ủi khi có cháu nào đó tỏ ý chán nản, muốn bỏ học. Băn khoăn khi thấy các cháu không có chỗ chơi vui lành mạnh, phù hợp hay trăn trở tìm cách để giải quyết những khó khăn của gia đình các cháu, lo lắng khi tệ nạn xã hội đầy rẫy xung quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể lôi kéo, bủa vây các cháu…

Cách đây không lâu, ở phường có bà Lê Thị Nhân đã già yếu lại bị bại liệt phải nằm 1 chỗ. Vậy mà bà còn phải lo cho 3 đứa cháu nội mồ côi cha, mẹ thì mắc bệnh tâm thần. Cả nhà sống trong mộtnbsp;nbsp;căn nhà chật chội, ẩm thấp, không ai chăm sóc … Cả 3 cháu đều không được đến trường. Dì đứng ra vận động bà con, đoàn viên thanh niên trong khu phố… tập trung sửa chữa, dọn vệ sinh, sát trùng… Rồi xin cho bà cụ một chiếc giường cũ nhưng còn tốt để có chỗ nằm khô ráo, sạch sẽ. Dì vận động giúp các cháu đến trường và khi cháu lớn tỏ ý bỏ học, ngày nào dì cũng phải bỏ công canh giờ cháu đi học để nhắc nhở, khuyên nhủ cháu. Đến khi bà cụ mất, bà con trong khu phố, các chi hội, đoàn thể đã đóng góp lo mai táng cho bà và còn dư một số tiền để lo việc học cho các cháu. Hiện nay, 1 cháu được người chú nhận về nuôi, 2 cháu còn lại sống với mẹ và được đi học, có 1 cháu học rất giỏi.

Còn cháu Phạm Uyên Ương, ai hỏi đều kể về dì với giọng nói đầy yêu thương, trìu mến : “Bà là người đem ánh sáng đến cho cháu, cuộc đời cháu có lẽ sẽ tăm tối mãi nếu không có bà!”. Từ khi mớisinh, Uyên Ương đã bị khuyết tật về mắt – Nhà nghèo nên ba mẹ cháu dù thương con vẫn đành chịu cảnh để cháu sống trong bóng tối. Không đành lòng, dì kiên trì thuyết phục giađình đồng ý cho cháu đi chữa trị ở bệnh viện. Chi phí không có, dì lại vận động bà con cùng đóng góp hỗ trợ. Sau khi chữa trị về, dù mắt không sáng bằng mọi người nhưng Uyên Ương đã không còn phải sống cảnh trong bóng đêm như trước. Rồi cháu còn được đi học ở trường Nguyễn Đình Chiểu để thoát mù chữ và học rất giỏi. Hằng năm, Hội Phụ nữ Quận quan tâm cấp học bổng để cháu có điều kiện học tập tốt hơn. Uyên Ương vẫn thường đến thăm ân nhân của mình và dì Sự hết sức cảm động vì điều đó : “Chính nhờ những điều này mà cuộc sống của những người già tưởng như bỏ đi như chúng tôi mới thật sự có ý nghĩa.Được sống, chăm sóc cho các cháu, giúp đỡ được một cháu là thấy xã hội sẽ bớt đi được một cháu có cuộc sống khó khăn, hoặc lang thang, bỏ học… Đó là phần thưởng lớn lao nhất cho những người làm công tác xã hội và công tác trẻ em…”- Dì Sự đã không giấu được xúc động khi nói lên những điều tâm huyết này khi được mời giao lưu tại Hội nghị liên hoan Những người yêu trẻ Quận 1 năm 2005 vừa qua. Từ nhiều năm nay, Dì và gia đình đã nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen, huy hiệu với những đóng góp của mình cho đất nước. Năm 2005, UBDSGĐ&TE Quận đề xuất Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương cao quý về “Sự nghiệp Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em” cho dì Dương Thị Sự.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here